Hoàng tử ếch


Tag : hoàngtửếch
 Entry Cho một ngày mưa...
     Nắng hạ vào một chiều gió nhẹ. Tôi vươn vai dắt xe thật chậm trên con đường dài quen thuộc. Một mình mà không có anh. Anh thường bảo tôi giống như cơn gió, nhẹ nhàng mà ấm áp lạ. Những lúc thế tôi lại khẽ cười, để yên cho bầu không khí trong lành và những cơn gió lạ thổi qua trên mái tóc mà anh vẫn bảo thơm mùi hoa sữa của những con đường thủ đô, nơi anh đã và từng một thời yêu say đắm Vân, đám mây mang màu trắng tinh khôi của sự tinh khiết, không vướng bận nỗi buồn phiền....

-         Bánh bao à! Mau đi học đi con. Trễ giờ rồi đấy.

       Nó gấp vội laptop lại với những Entry còn đang dang dở, chạy ù xuống nhà.

-         Mẹ ơi con đi học đây. Bảo Bảo ở nhà ngoan. Chị đi học rồi xíu lại về với em nhé.

      Nó vẫn thế, vẫn thường đi học muộn vì tội lề mề. Vài ba lần thầy nhắc nhở rồi lại lắc đầu ngao ngán. Nó ậm ừ cười trừ lời xin lỗi rồi lại đâu vào đấy. Tội nghiệp con bạn nó, đến khổ vì lúc nào cũng phải ngồi khép nép một bên vì thân hình quá khổ của nó. Mỗi lần nó ngồi xuống là như thể cái bàn nhỏ lại rên ư ử tưởng chừng như không chịu nổi sức nặng của nữ chủ nhân bất đắc dĩ. Nó tên là Bảo Bình, nhưng bạn bè và gia đình lại ưu ái cho nó cái tên Bánh bao. Biệt danh đúng mốt với chủ của nó, người có thể ăn tù tì mấy cái liền mà không thấy ngán. Tuy luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu ở bàn cuối lớp, các cuộc thi ăn hàng và kéo co... nhưng thật sự chưa bao giờ nó cảm thấy tự ti về chính mình mà ngược lại rất đỗi tự hào vì khi đi ngang ai là người đó lại trầm trồ “ngưỡng mộ”. Từ nhỏ nó đã luôn tin rằng rồi sẽ có ngày nó gặp được hoàng tử trong mơ, tôn trọng và yêu nó hết mình như Thành Hiểu Thy trong bộ phim thần tượng Đài Loan mà nó từng mê đắm. Thế rồi nó nuôi một chú ếch từ dạo đó...

-         Bảo Bảo! Em nói thử xem bao giờ thì chị gặp được hoàng tử nhỉ?

-         Ộpppp... ộppppp....

-         Sao? Em cũng không biết à? Chắc chị phải chờ thêm vài năm nữa thôi hay là vài tháng nữa nhỉ?

      Nó ngán ngẫm, lăn đùng ra giường, nghĩ vu vơ về cái tuổi 18, suy tư, nhiều mơ mộng và những định hướng cho một tương lai xa tít. Có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ khác nhưng bây giờ nó cũng chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài hàng tá chuỗi lịch học thêm Toán với Lý dày đặc và cả kế hoạch ăn kiêng cho tháng tới. “ Bà mà cứ ú ù ra như thế thì đừng nói là hoàng tử, cũng chả có tên nào ngốc đến nỗi mà đồng ý nhìn bà lấy một cái đâu”. Những lời của nhỏ bạn văng vẳng bên tai làm nó đôi chút buồn buồn khi nghĩ đến bản thân. Mặc kệ. Nó vẫn là nó thôi. Cố hết sức thổi bay đi những ý nghĩ không hay đang chiếm giữ, nó mở laptop viết tiếp Entry như để tránh xa hay nói đúng hơn là trốn chạy những buồn phiền không đáng có...

***

       Một ngày đẹp trời, không quá nóng cũng không có những cơn mưa ướt lạnh. Horoscope bảo hôm nay là một ngày không may mắn cho Bảo Bình, bạn cần phải cẩn thận đề phòng những sự cố bất chợt xảy ra làm hỏng kế hoạch của bạn. Nó chưa kịp định hình vẩn vơ về  điều gì sắp đến thì đã ứ hự vì chiếc xe đạp đột nhiên giở chứng tuột dây sên. Xung quanh đây không có tiệm sửa xe nào cả. Lần này nó sẽ lại bị thầy mắng cho một trận ra trò đây mà. Nó ôm mặt ngồi phịch xuống bên chiếc xe đáng ghét, không quên kèm theo một cú đá đau điếng dành cho “ con ngựa sắt” của mình. Mưa nhẹ, lất phất rơi thấm vào lớp áo mỏng. Ngồi co ro một mình dưới gốc cây bên đường, nó lại chìm vào những dòng suy nghĩ bất chợt không lời...

-         Để tớ giúp cậu sửa nhé! Ukm... Khoảng chừng vài phút thôi là được.

            Câu “Cám ơn” đắng ngắt phát ra. Nó đứng dậy, gãi đầu ngượng nghịu. Đứng trước mặt nó bây giờ là một cậu bạn chừng trạc tuổi nó. Ánh mắt ấm áp và chân thành đến độ nó không tìm được bất cứ lời nào để diễn tả và tất nhiên lại càng không thể từ chối. Dáng vẻ có phần phong lưu nhưng vẫn tỏ ra khá “nguy hiểm” bằng cách đẩy gọng kính lên một cách điệu nghệ của cậu nếu đi kèm với vài quyển sách trên tay thì chẳng khác gì một Anh – xtanh chính cống. Cái vẻ đẹp rạng ngời mà không chói lóa bao đứa bạn nó vẫn mơ mộng và luôn miệng kể lể với nó hàng ngày, tưởng rằng nó không bao giờ rung động thế mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã trở thành phương châm sống của nó.

-         Tớ sửa xong rồi đấy. Cậu đi đi kẻo lỡ việc.

-         Cám ơn cậu. Tớ tên là Bảo Bình, 11A. Tên cậu là gì nhỉ? – Vừa nói nó vừa hí hửng chỉ vào tấm phù hiệu trường.

-         Tớ tên Quân. 12T nhé.

          Trong một chốc Quân thoáng mỉm cười rồi phóng xe đi nhanh. Nó ngẩn người nhìn theo dáng cậu ấy khuất dần. Đâu đó những tia nắng sau mưa xuyên qua kẽ lá chiếu vào người nó. Lần này nó không cố lấy tay che nắng nữa mà để cho thứ ánh sáng dịu dàng ấy lan nhanh khắp người. Nó sờ tay lên trán. Chu choa trán nó nóng quá. Chắc là nó đang cảm nắng rồi...

***

-         Bảo Bảo à? Chị mới gặp được hoàng tử Anh– xtanh đấy!

-         Ộppp... ộppp...

-         Dạo gần đây chị cũng hay gặp hoàng tử ở trường nhưng lại không dám bắt chuyện. Chị chỉ đứng nhìn từ xa thôi.

-         Ộppp... ộpppp....

-         Em bảo chị nên nói chuyện với anh ấy à? Ừ chị cũng đang tìm cơ hội đây.

         Vừa trò chuyện với Bảo Bảo, nó vừa xoay đi xoay lại cây viết trên tay. Anh- xtanh của nó không hẳn là người nổi bần bật giữa đám đông nhưng lại khá nổi tiếng tất nhiên là về khoản học tập với thành tích cao ngất và rất giỏi ở các môn thể thao khác như bóng đá, bóng rổ là môt điển hình. Còn nó là người- hoàn- toàn- bình- thường, chẳng có gì nổi trội ngoài vẻ bề ngoài luôn được mọi người “để ý” đầu tiên. Nó hết nhăn mặt rồi lại thở dài thườn thượt, nằm vật ra giường chẳng buồn để tâm đến đống tài liệu ôn tập đang nằm lộn xộn trên mặt bàn. Hoặc là nó thay đổi hoặc là chẳng bao giờ nó đến gần được hoàng tử....

***

     Tin nhắn....

     Điện thoại....

      Buổi sáng chủ nhật của nó bị phá vỡ bởi tiếng nhạc của “ Call me maybe”. Cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, nó lú đầu bực bội với lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ỹ. Suốt tuần nó phải thức sớm đi học, nó chỉ mong được một ngày bình yên mà không phải nghe mẹ gọi Bánh bao đi học. Thế mà giờ lại bị nhỏ bạn thân phá đám.

-         Alô. Gì? Nói nhanh để tui còn ngủ.

-         Ngủ gì nữa. Thức nagy đi. Tui mới nghe tin ông Quân bị tai nạn đang nằm cấp cứu kìa.

-         Sao?

         Như có một luồng điện chạy qua người, nó tỉnh hẳn. Suốt ngày, nó lang thang hết nhà đứa này đến đứa khác giả vờ hỏi thăm vu vơ về hoàng tử. Không có gì cả ngoài những tiếng thở dài đến não ruột. Nó chạy ùa về nhà, úp mặt vào gối khóc rưng rức. Hình ảnh Anh- xtanh mắt kiếng trong chiều mưa nhẹ hôm nào bỗng chốc hiện ra thật rõ nét, rồi lại mờ dần sau làn nước mắt...

        Vài ngày sau đó, nó cùng với một vài anh chị cùng lớp anh vào bệnh viện. Bầu không khí ngột ngạt luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng thảng hoặc lại làm nó thấy ớn lạnh. Tưởng chừng như nó sẽ lại được thấy nụ cười ấm áp của hoàng tử thì lại hụt hẫng khi nghe tiếng“Sầm” thật mạnh từ cánh cửa phòng. Hai bác chỉ khẽ lắc đầu. Anh sẽ không đi lại được trong một thời gian dài. Nó biết đó là cú sốc rất lớn với anh. Cả tương lai tươi sáng đã được định sẵn, tất cả đều đổ vỡ khi con đường đi đến ngưỡng cửa Đại học của anh xa dần. Vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp mất sự tự do của anh mà còn đánh cắp đi nụ cười lạc quan ngày nào, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng nơi chàng hoàng tử vốn là đứa con của Nắng tinh khôi và Hy vọng...

-         Bảo Bảo à! Chị phải làm sao bây giờ? Hoàng tử không còn là chính mình nữa. Chị phải giúp anh ấy nhưng chị không biết bằng cách nào...

-         Ộppp... ộpppp...

-         Em nói gì? Không được đâu. Giờ anh ấy không muốn gặp ai cả. Chị không thể an ủi hay động viên anh ấy được....

-         Ộppp... ộpppp....

-         Vậy nếu không nói được thì.... Ôi đúng là Bảo Bảo của chị. Em giỏi quá.

        Nó vội vàng chạy lại bàn học mở laptop. Đã từ lâu rồi nó bắt đầu viết như một cách để trải lòng và ước mơ sẽ trở thành cây bút được nhiều người biết đến. Sau vài lần thử gửi bài cộng tác với một vài tờ báo mà không nhận được hồi âm, nó đưa những tác phẩm của mình lên mạng. Và từ đó người ta biết nhiều về nó qua cái tên Khổng tước, qua những bình luận tinh tế, dày dặn và những Teen Story đầy trải nghiệm ở mọi góc độ khác nhau trong cuộc sống. Có người từng bảo: những câu chuyện là nơi khơi nguồn và nuôi dưỡng cảm xúc. Nó đã từng sống một cách tẻ nhạt, không định hướng như những cái bóng vật vờ cho đến khi nó bắt gặp cảm giác mới lạ khi đọc những Teen Story. Và bây giờ nó muốn làm một điều gì  đó cho hoàng tử của nó, như cái cách mà người khác đã làm với nó trước kia, nuôi dưỡng và vực dậy ước mơ dù chỉ là một phần nghìn hi vọng....

       Cứ đều đặn vào mỗi tối thứ bảy, chủ nhật nó lại email cho anh và bắt đầu một công việc lắm gian nan, vất vả. Những câu chuyện ngọt ngào và giản dị cùng những triết lí sống giản đơn được lồng ghép cẩn thận trong từng câu từ để không thể hiện quá lộ liễu mục đích của nó mà đơn giản chỉ là những mảnh ghép yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Nó đã dò la nhiều người và biết anh vẫn thường lên mạng để tìm kiếm một điều gì đó an ủi, có lẽ vậy. Nhưng đã qua mấy tuần rồi mà anh vẫn chưa hồi âm cho nó. Nó vẫn tiếp tục như nó đang làm, hi vọng về một ngày xa xôi anh sẽ tìm lại được chính mình, hoàng tử Anh- xtanh không muộn phiền, lo lắng...

      Một tuần...

      Hai tuần...

      Ba tuần...

          Nó bật nhổm dậy suýt nữa thì sặc nước khi hệ thống hiện thông báo có một thư mới. Là anh. Một cách cẩn thận hết sức có thể, nó rà từng chữ trong email của anh, không giấu nỗi vẻ vui mừng tột độ. Anh bảo anh rất thích những câu chuyện của nó, nhẹ nhàng và chân thành nhưng luôn phảng phất nét buồn trong cả happy ending. Khi đọc truyện của nó, anh nghiệm ra nhiều điều mà bấy lâu nay anh đã bỏ quên ở một góc nào đó trong cuộc sống. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Rồi một lúc nào đó anh sẽ lại tìm được bản thân từ những khúc nhạc không lời mang tên hi vọng...

-         Bảo Bảo! Cuối cùng thì chị cũng làm được rồi.

-         Ộpppp..... Ộppppp......

-         Nhất định chị sẽ thành công thôi em nhỉ?

      Ngồi một mình trong phòng nó cứ muốn chạy ào ra ngoài hét lên cho cả nhà cùng biết ấy. Những bài nhạc Dance sôi động vang lên. Mẹ đứng ngoài gọi với vào muốn khản cả tiếng. Nó tắt nhạc, cười khúc khích với bé ếch, từ từ gặm nhấm niềm vui nhỏ bé của riêng nó. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn lại tặc lưỡi bảo nó “tự kỉ”. Nhưng có hề gì. Với nó như thế là quá đủ...

       Những tuần sau đó nó liên tiếp nhận được mail của anh là những bức ảnh chụp từ mọi góc độ mà một tay máy nghiệp dư như anh bắt gặp. Nó vẫn thường tự hỏi người ta tìm được gì qua ống kính nhỏ bé của máy ảnh. Một khoảnh khắc đáng nhớ hay tình cờ làm ai đó rung động? Có vẻ như đó là một niềm an ủi, một thú vui đầy thú vị được lặp đi lặp lại nhiều lần như một thói quen khó bỏ. Tất cả hình ảnh mà anh bắt gặp đều được lưu giữ vào máy ảnh. Mỗi lần nó gửi mail truyện ngắn cho anh là như thể sau đó lại nhân được những bức hình phải gọi là cực phù hợp với nội dung truyện đó. Nó từ ngỡ ngàng chuyển sang cười tủm tỉm. Như trò đùa đã được ai đó sắp đặt trước, nó trao cho anh niềm tin vào cuộc sống và ngược lại anh gửi cho nó mảnh kí ức muôn màu của những phút giây là mãi mãi...

      Cậu gặp tớ một lát nhé. Tớ đang ở công viên gần bệnh viện đây. Không gặp không về. Tớ có chuyện muốn nói.

         Anh email vài dòng ngắn gọn chẳng kịp cho nó suy nghĩ. Khoác vội chiếc áo khoác vào người, nó dắt xe đến công viên. Hoàng tử của nó đang ở kia, trên chiếc xe lăn. Một mình. Trong một thoáng tưởng chừng như anh đã kịp thấy, nó nấp vội vào sau một thân cây gần đó một cách vô thức. Anh vốn không hề biết nó là Khổng tước. Nếu nó gặp anh, anh sẽ nghĩ thế nào. Vài lần nó thử khai thác ti tí suy nghĩ của anh về cô bé xa lạ. Trong trí tưởng tượng của anh, nó mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của một cô công chúa đúng nghĩa, xinh đẹp, thông minh và đủ tinh tế để hiểu được người khác đang nghĩ gì. Đó là Khổng tước. Còn nó thì không. Nó nhìn anh hồi lâu rồi gạt nước mắt lao về nhà, để mặc hoàng tử ở lại với giấc mơ về nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng không phải nó...

     Bính boong.... Bính boong....

        Tiếng chuông cửa vang lên.

-         Bánh bao à! Có người gửi cho con hộp quà nè.

         Nó lẳng lặng mang hộp quà về phòng không quên lảng tránh cặp mắt dò xét của bố mẹ. Chiếc hộp nhỏ nhắn. Không tên. Không người nhận. Chỉ có những bức hình được đặt ngay ngắn ở giữa. Bầu trời, những đám mây, dòng người vội vã trên phố, bạn bè nó và cuối cùng là hình ảnh nó đang cười tươi rói với hai cây kẹo bông gòn trên tay. Giật mình nó đánh rơi tấm hình xuống đất. Những dòng chữ nhỏ nhỏ, nghiêng nghiêng hiện lên ở mặt sau đến nỗi nó còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra nữa...

         Gửi cậu, cơn gió mang tên Khổng tước!
         Hôm nay cậu đã không đến làm tớ chờ suốt cả buổi nhưng cũng thật may, nếu gặp cậu rồi thì chắc tớ cũng không biết phải nói gì dù rằng tớ đã chuẩn bị thật kĩ những từ ngữ trong đầu. Thời gian qua là một thời kì rất khó khăn với tớ, cậu biết đấy. Nhưng nhờ có một người mà tớ đã vượt qua được. Tớ không cần ai đó phải thật đẹp, thật nổi bật hay thật hoàn hảo, nhưng hơn hết tớ cần một người có thể chia sẻ với tớ, ở bên cạnh và dõi theo tớ như cô bé lớp dưới đã lê la hết nhà lũ bạn của tớ chỉ để hỏi thăm địa chỉ email. Giá trị thật sự của một người là nằm ở đây, nơi trái tim chứ không phải là bề ngoài được bao bọc bởi vô số quần áo sang trọng. Vì cậu là chính cậu, là Bảo Bình, là Bánh bao của mọi người đấy ngốc ạ!

      Nó ngẩn ngơ để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ngay bây giờ đây nó sẽ chạy ngay đi tìm anh, hoàng tử Anh- xtanh ngày nào mà nó hằng tìm kiếm...