Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa....
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa....
Mỗi lần những câu hát này vang lên, tôi như được trở lại với những kí ức về mưa và anh. Mỗi lần bài hát kết thúc, tôi lại tiếp tục bấm nút PLAY để nghe lại bài hát đó, có lẽ tôi muốn nhớ lại những kí ức bên anh một cách rõ ràng và sâu lắng hơn...
Hôm nay, trời lại đổ mưa, tôi vội bật tung cửa sổ, từ từ đưa bàn tay ra ngoài để hứng những giọt mưa trong lành, mưa như tưới mát cho tâm hồn tôi, đi xuyên qua các ngõ ngách trong tim làm tôi bỗng thấy "rùng mình"... Mưa đã nhẹ hạt dần rồi dường như ngớt hẳn. Cơn mưa đi qua nhưng nó "để lại" trong lòng tôi một cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc đến lạ... Chính khoảnh khắc đó tôi biết rằng mình nhớ anh rất nhiều...

Ngày hôm ấy chính là cái ngày định mệnh khiến tôi gặp anh. Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, tôi tan trường chạy một mạch thật nhanh để về nhà, nhưng chạy về được nửa đoạn đường thì con đường đã trắng xóa những màn mưa, tôi vội chạy vào mái hiên của một căn nhà gần đó để trú tạm. Toàn thân tôi lúc đó ướt nhèm nhẹp, tôi bẽn lẽn ôm chiếc cặp lên người cho đỡ lạnh hơn, những giọt mưa từ trên tóc cứ rơi xuống mắt làm tôi cảm thấy cay xé. Chợt, người thanh niên đứng bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn mùi soa rồi nói:
_ Em lấy lau khô đầu tóc đi! Để lâu coi chừng cảm lạnh đấy!
Tôi e dè không dám cầm, phải chăng tôi đang cảm thấy mắc cỡ, dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt tôi đang đỏ bừng và nóng ran lên, rồi anh vội giục:
_ Cầm đi! Không sao đâu, khăn còn sạch lắm, anh chưa dùng lần nào mà!
Tôi cầm chiếc khăn trên tay, vừa lau khô tóc thì cơn mưa cũng vừa dứt hẳn. Anh vội chào tôi rồi chạy thật nhanh. Dòng người cứ qua lại, càng lúc càng trở nên đông đúc khiến tôi không còn nhìn thấy anh được nữa. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh và đây... chiếc khăn mùi soa vẫn còn trên tay, vậy mà anh đã vội vàng đi mất. Tôi cũng chạy nhanh về nhà để kịp ăn cơm tối với gia đình.
Ăn tối xong, tôi chạy lên phòng học bài. Nhưng sao lạ quá! Bình thường tôi học bài rất nhanh nhưng hôm nay ngồi "nhai" đi "nhai" lại có mấy chữ mà vẩn chẳng thể "nuốt" trôi, bực mình tôi ra ngoài ban công đứng hóng gió. Làn gió mơn man, khe khẽ lướt qua làm tôi nhớ đến người thanh niên chiều nay. Lúc chiều không kịp nhìn kĩ diện mạo của anh ấy giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy hơi "rung động" và "xao xuyến" bởi cái dáng vẻ cao to, lực lưỡng, và trông khá đẹp trai của anh. Tôi nhoẻn miệng cười với những ý nghĩ ngây ngô của mình. Lấy chiếc khăn mùi soa từ trong cặp ra, mân mê trên tay thật lâu rồi cười phá lên một mình, nếu có ai nhìn thấy chắc họ sẽ nghĩ tôi lạ lùng và kì cục lắm!
Thật đúng là định mệnh, ngày hôm sau khi tan học, trời lại đổ mưa, tôi lại đến cái mái hiên đó để trú tạm, và cũng chính nơi đó, tôi gặp lại người thanh niên đó. Vẫn chiếc áo sơ mi sọc ca rô và chiếc quần jeans như ngày hôm qua, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, bất giác tôi chào anh:
_ Lại gặp anh nữa rồi! Trùng hợp thật!
_Ừ! trường anh học cũng gần đây thôi!
_ À! em trả anh chiếc khăn, cảm ơn anh nhiều nhé!
_Ừ! Không có gì đâu em. Em có số điện thoại không? Có gì rảnh nhắn tin cho vui.
_Có!
Kể từ đó, tôi với anh hay thường xuyên "tám" với nhau qua điện thoại hơn, trước khi đi ngủ anh đều luôn chúc tôi ngủ ngon, và mỗi sáng thức dậy luôn đều đặn có một tin nhắn nhắc nhở tôi ăn sáng rồi mới đi học. Ngày qua tháng lại, giữa tôi và anh nảy sinh tình cảm với nhau. Cái ngày mà anh tỏ tình với tôi đã làm tôi hạnh phúc đến phát khóc. Tôi sụt sùi trong lòng anh, nhưng cảm giác lúc đó thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức quen nhau. Dường như trong cuộc sống này có lắm điều lạ lùng thì phải? Cứ mỗi lần anh hẹn tôi đi chơi thì trời lại đổ mưa. Tôi hay nói vui với anh rằng:
_ Chắc anh là hiện thân của con trai thần mưa hay sao mà lúc nào anh với em gặp nhau thì trời lại đổ mưa. Không biết là "tác hợp" hay "chia rẻ" đây?
_ "Tác hợp" chứ! Em không thấy mưa khóc vì anh với em quá hạnh phúc sao? Chắc "cha" anh đang ghen tỵ...
Nói rồi tôi với anh lại phá lên cười thật to, tiếng cười hạnh phúc của chúng tôi như vang vọng lên cao, cao thật cao, cao nữa trên những màn mưa trắng xóa kia rồi chợt kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn, anh ôm tôi vào lòng thật lâu rồi khẽ nói: "ANH YÊU EM". Tôi muốn hét toáng lên với cả thế giới này rằng: "Tôi là người hạnh phúc nhất!!!". Có những khi rãnh rỗi anh lấy xe đạp chở tôi đi dưới những cơn mưa, chạy ngang qua những hàng cây cao cao như dang tay đón chào, những giọt mưa mát lành thấm vào da thịt làm tê tái, run run đôi môi, những lúc như vậy anh luôn ôm tôi thật chặc, tôi cảm nhận được nhịp tim chúng tôi đang hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc tình yêu trong niềm hạnh phúc...
Nhưng cuộc sống thì nào có sự êm đềm, tĩnh lặng như thế được... Ngày hôm ấy, tôi đến học viện âm nhạc để tìm anh, lướt qua khắp các dãy phòng học, đâu đâu cũng có những tiếng đàn, tiếng hát của các sinh viên đang tập luyện, thật hay biết bao!!! Bỗng, tôi dừng lại, tâm hồn tôi như trở về với thực tại, đôi chân bỗng chùn bước, trước mắt tôi là hình ảnh anh đang hôn một cô gái khác, nụ hôn đó ngọt ngào, nồng nàn như chính cái lúc anh dành tặng tôi dưới những cơn mưa. Tôi mím chặt môi rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi cánh cổng của học viện, dường như có ai đó đang đuổi theo tôi, tôi quay đầu lại nhìn... là anh... nhìn thấy anh tôi lại cố gắng chạy nhanh hơn, cuối cùng sau một hồi "rượt đuổi", anh đã bắt kịp tôi. Lúc đó, anh ôm tôi thật chặc, tôi cố đẩy anh ra, tôi tát anh... Chỉ một cái tát nhưng tôi biết anh đau lắm, tôi hét lên: "Đồ tồi!!!" rồi nước mắt bắt đầu giàn giụa, tôi quay lưng đi về, anh không đuổi theo tôi nữa... mà đứng chôn chân thật lâu ở tại nơi đó... Trời lại đổ cơn mưa, tôi lại chạy đến cái mái hiên nơi đầu tiên mà tôi được gặp anh, nhưng lần này thì khác, cái mái hiên vẫn đó, mưa thì vẫn cứ tuôn xối xả nhưng hình bóng người thanh niên hôm nọ đưa chiếc khăn mùi soa cho tôi nay đã không còn...

Hai tháng sau, anh gửi cho tôi một cái máy MP3 cùng với một mẫu giấy có ghi dòng chữ: "Sau khi nghe xong, em sẽ hiểu!!!". Tôi vội chạy lên phòng, lấy chiếc máy MP3 ra nghe, quả đúng là như vậy sau khi nghe xong tôi đã khóc, khóc rất nhiều... Sau đây là toàn bộ nội dung lời từ giã của anh:
Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ
Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguyện ước có nhau trọn đời
Và rồi em đi xa vòng tay của anh
Tình yêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngày
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây.....
Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguyện ước có nhau trọn đời
Và rồi em đi xa vòng tay của anh
Tình yêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngày
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây.....
Em à! có lẽ sau khi em nghe xong những lời nói này của anh thì anh đã đi thật xa rồi!!! Ngày hôm qua anh vẫn yêu em, hôm nay cũng như vậy và ngày mai, tương lai, đến suốt đời anh cũng sẽ mãi yêu em... hãy luôn cố gắng sống thật vui vẻ em nhé!!! "Con trai" của thần mưa sẽ luôn bên cạnh em, sưởi ấm tâm hồn em... đừng khóc em nhé, hãy để "anh" lau sạch những giọt nước mắt của em... ANH YÊU EM!!!
Máy bay đã cất cánh, người thanh niên hôm nào đã "bay" đến một chân trời mới, mà chân trời đó sẽ không có tôi...
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi vẫn bấm nút PLAY để nghe lại bài hát đó... Trời lại đổ cơn mưa, nhìn ra khung cửa nhỏ, tôi chợt nhoẻn miệng cười vì sau màn mưa, tôi như thấy hình bóng của anh.........
